Mưa.

Trưa, trời dịu và âm u.
Đi vội đến trường, chọn 1 chỗ ngồi khá tốt, gần bảng, khuất vào 1 góc, dễ nhìn và tự do.
Hai tiết THCB trôi qua thật nặng nề. Cô dạy đi dạy lại. Giọng khá khó chịu. Chủ đề nhàm chán.
Loay hoay vẽ vẽ vẽ bao nhiu là hình.
Về, lang thang qua TTHL rồi hội trường, vòng lên TTNN.
Cảm giác xa lạ như một lữ khách trên chuyến đi vô định. Nỗi buồn nhẹ rớt xuống mênh mông.
Cuộc sống mới của 1 đứa sinh viên vô vàn những giai điệu nhàm chán. Bản giao hưởng rải đầy cung mi thứ.
Để rồi vô tình bị 1 gáo nước lạnh của ông trời gội rửa hết.
Đất trời gay gắt dìu dịu mỉm cười.
Cây cỏ khô bẩn giũ mình sạch sẽ.
Ai đã F5 chúng bây? Chúng bây đã F5 ta?
Giờ thì đã khuya, gõ máy, nghe Minuet của Bach, sống lại hết thảy những ngày mưa đã qua.
Nhẹ nhàng. Trong veo.
Đừng nhìn vào mưa, hãy nhìn sau mưa.
:)