Tôi đi học.

“Thứ hai tuần trước, một buổi thứ hai đầy sương thu và gió lạnh.
…
Tôi không thể nào quên được những cảm giác đen tối ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa khô mỉm cười giữa bầu trời du đãng.
…”
Con Thụy đã trải qua > 1 tuần đầy lạ lẫm và mò mẩm trên giảng đường đại học.
Dù cố gắng thế nào, con đó vẫn cảm thấy lạc loài và trống trãi vô cùng tận. 
Dù có nói chuyện với nhiều đứa mới, nhưng cảm giác mày tao của A2 vẫn ko tìm thấy được. hích hích hụ hụ 
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?
Thầy cô thì người bùn ngủ dạy môn hay, còn người hay thì dạy môn bùn ngủ.
Chỉ có mỗi ông thầy XSTK là trẻ, xinh xẻo và đẹp chai thì lại bị xì cùn.
Tại sao ? Tại sao đây? Công lý ở đâu? Ở đâu? 
Am I strong enough to see it through? Go crazy is what i’ll do.
Liệu tui có thể vượt qua được ko? Có thể được ko? 