Up (2009)
Mình là mình thích Cars nhất (dù nó chìm nghỉm), rồi đến Finding Nemo, Ratatouille…
Câu trên là 1 mệnh đề đúng… cách đây vài tiếng.
Cụ thể là trước khi xem Up thì cái trật tự đó vẫn đúng.
Mưa.

Trưa, trời dịu và âm u.
Đi vội đến trường, chọn 1 chỗ ngồi khá tốt, gần bảng, khuất vào 1 góc, dễ nhìn và tự do.
Hai tiết THCB trôi qua thật nặng nề. Cô dạy đi dạy lại. Giọng khá khó chịu. Chủ đề nhàm chán.
Loay hoay vẽ vẽ vẽ bao nhiu là hình.
Về, lang thang qua TTHL rồi hội trường, vòng lên TTNN.
Cảm giác xa lạ như một lữ khách trên chuyến đi vô định. Nỗi buồn nhẹ rớt xuống mênh mông.
Cuộc sống mới của 1 đứa sinh viên vô vàn những giai điệu nhàm chán. Bản giao hưởng rải đầy cung mi thứ.
Để rồi vô tình bị 1 gáo nước lạnh của ông trời gội rửa hết.
Đất trời gay gắt dìu dịu mỉm cười.
Cây cỏ khô bẩn giũ mình sạch sẽ.
Ai đã F5 chúng bây? Chúng bây đã F5 ta?
Giờ thì đã khuya, gõ máy, nghe Minuet của Bach, sống lại hết thảy những ngày mưa đã qua.
Nhẹ nhàng. Trong veo.
Đừng nhìn vào mưa, hãy nhìn sau mưa.
:)
Tôi đi học.

“Thứ hai tuần trước, một buổi thứ hai đầy sương thu và gió lạnh.
…
Tôi không thể nào quên được những cảm giác đen tối ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa khô mỉm cười giữa bầu trời du đãng.
…”
Con Thụy đã trải qua > 1 tuần đầy lạ lẫm và mò mẩm trên giảng đường đại học.
Dù cố gắng thế nào, con đó vẫn cảm thấy lạc loài và trống trãi vô cùng tận. 
Dù có nói chuyện với nhiều đứa mới, nhưng cảm giác mày tao của A2 vẫn ko tìm thấy được. hích hích hụ hụ 
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?
Thầy cô thì người bùn ngủ dạy môn hay, còn người hay thì dạy môn bùn ngủ.
Chỉ có mỗi ông thầy XSTK là trẻ, xinh xẻo và đẹp chai thì lại bị xì cùn.
Tại sao ? Tại sao đây? Công lý ở đâu? Ở đâu? 
Am I strong enough to see it through? Go crazy is what i’ll do.
Liệu tui có thể vượt qua được ko? Có thể được ko? 
9.9.9
Kỷ nịm 1 tháng ngày sinh của mềnh.
vậy là 18 tuổi lẻ 1 tháng gòi… thật tiệt zời biết bao!
***
Obama ziết cho m` nè: And that’s what I want to focus on today: the responsibility each of you has for your education. I want to start with the responsibility you have to yourself.
Ý ổng chắc là: Và đó là cái mà tao muốn tập trung hôm nay: trách nhiệm của mỗi tụi bây đối với giáo dục của tụi bây. Tao muốn bắt đầu bằng trách nhiệm tụi bây đối với bản thân tụi bây.
Ổng là ổng mún khuyên phải ăn và ngủ (trách nhiệm với long thể) trước khi học! 
***
Ồ bá mờ is so genius
So does con-Thụy 
Pi ếch: cái title giống vàng 3 con số 9 quá
Saigon Radio

so beautiful
Nghe ở đây
| Category: | Music |
| Genre: | RnB |
| Artist: | Ha Anh Tuan |
Cái hình cho album nó đẹp quá!
Đúng như tên gọi, album này thích hợp cho nghe Radio. Ca từ dễ chịu, phối khí trẻ trung, tươi mát.
Gọi là Saigon Radio nhưng vẫn thấp thoáng âm hưởng Hà Nội. Chút xíu này làm cho album thanh và lạ hơn :)
Tuy nhiên, vẫn không tìm được cái cảm xúc mà HAT thổi zô. Và những nốt cao bạn nì hát mệt mỏi quá, luyến lái cũng ko bằng Adam, nhỉ?
Tóm lại, đẹp chai, thông minh, giọng đẹp, hát nhiêu đủ rồi. Giỏi quá đâm ra gay thì khổ .
Thiền.

trời mây
Thiền sư Thích Thanh Từ giảng về hai câu thơ của Trần Thái Tông:
Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân, vạn lý thiên
- o -
Và có lẽ, một phần thật ít ỏi, tôi tin rằng bản thân đã hiểu đạo lý ấy.
Cuộc sống, chưa bao giờ nghĩ rằng nó giản đơn.
Đôi khi cứ bị cuốn tròn cuốn tròn, bao phủ bởi thị phi thế gian.
Tôi cũng ko đủ can đảm để bảo rằng bản thân đã giác ngộ, đã thực sự “giới định tuệ”.
Hư không của tôi chưa hẳn đã sạch mây bụi hồng trần.
Nhưng, những lời giảng của Thầy theo một cách nào đó, đã giải thoát tâm linh tôi.
Những điều mắt thấy tai nghe đôi khi ko thực chút nào.
Bản thân cứ tìm đủ mọi cách để được hạnh phúc nhưng lại chỉ toàn gây thêm đau khổ, dằn vặt.
- o -
Có người cho rằng, khi con người lâm vào đường cùn họ mới tu đạo, mới tin vào thần thánh.
Điều đó không sai.
Nhưng sự thực là vì khi khó khăn chồng chất, người ta mới có dịp để dừng lại giữa bộn bề toan tính.
Nghĩ suy về kiếp người, về nỗi khổ trầm luân.
Và nếu có duyên, họ sẽ ngộ đạo, họ sẽ được giải thoát.
-o-
Buông. Chỉ có buông mới thật đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn.
Nhưng, như đã nói, hàng tỉ năm tiến hóa, cuộc sống này đâu hẳn đã giản đơn.
Danh vọng, tiền tài đâu chỉ ảnh hưởng đến bản ngã. Gia đình nữa, xã hội nữa.
Mà đứng trước vinh quang và tủi nhục, ko ai chọn tủi nhục bao giờ.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi không rơi vào ngõ cụt, cũng không tin lắm vào kiếp luân hồi.
Tôi chỉ là một con người, một sinh vật bé nhỏ, vô thường.
Một lúc nào đó, sinh vật này sẽ biến mất.
Mãi mãi.
Vì vậy, trên đường đời, tuy không dừng, nhưng tôi sẽ cố thanh thản mà bước đi.
.18.
Dành cho “các bé” tuổi 17 : Letter to me 
———–
9.8.1945 Nagasaki kinh hoàng nhận quả bom nguyên tử của Mỹ.
9.8.1991 Gia đình con Thụy kinh hoàng nhận quả bom đáng iu của nó. ![]()
———-
Ngày mừng thọ.
Vì đang bị ị nên mình chưa ăn bánh bông lan đc. Thật khốn nạn cái thân tôi mà. ![]()
Còn phải đi ăn tiệc tùng tụi bạn mời nữa chứ? Còn phải ăn đậu phộng nữa chứ? Còn phải ăn mì gói nữa chứ? … Sao cơ sự lại ra nông nỗi này? Tại sao? Why? ![]()
Hơi lạc đề gòi ha! Cứ nhắc tới ăn là nó bức xúc như zị. Thông cảm
———-
Đằng sau, quay!
Năm qua, có lẽ là cái năm biến cố nhiều nhất trc giờ.
- Từ một đứa bám gối mẹ mình quyết vứt áo ra đi ![]()
- Sau những khó khăn chồng chất cúi cùn gia đình cũng vượt qua.
- Chợt nhận ra bao nhiêu thứ cãi mẹ đều sai hết, sai ráo, sai toàn bộ, sai sạch ben. Ân hận vô cùng tôi ơi. Nếu cuộc đời là 1 cuốn băng thì m` sẽ quay lại từ đầu, sẽ sống thật tốt. Sẽ thật chăm chỉ và ko chủ quan nữa. Ko nghe nhạc xem phim nhiều như vậy. Ko vì những việc ko đâu, những người ko đâu mà phí phạm thì giờ … Nhưng, đấy chỉ là câu điều kiện loại 2 loại 3 thôi. Và cuộc đời vẫn cứ trôi, m` vẫn cứ bỏ qua và đi tới.
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, ba mẹ, ý củ vẫn ko bao giờ từ bỏ m` đó là hạnh phúc mà cũng là đau lòng lớn nhứt!
———-
Sẽ là 1 thiếu sót cực kỳ to bự níu ko nhắc đến bè lũ A2.
Tao và tụi bây ko quen ko biết, lao động và học tập [có lao độg ko? hên xui] trong suốt 3 năm trời. T thừa nhận chúng ta ko ai hoàn hảo hết nhưng t cũng thừa nhận t rất quí tụi bi.
Từ khi nghỉ đến giờ, t thấy nhớ lớp m` lắm [nói thiệt, ko dùng màu]. Những đứa t ghét giờ t hoàn toàn bình lặng [m` thật là thông thái và tốt bụng mà
]
Nhưng tụi bây cũng đậu hết rồi, thủ khoa á khoa một đống một lèng. Sẽ ko ai xem thường tụi m` nữa
và quan trọng nhất tao có tiệc tao ăn
———-
Fin: tôi – một công dân bước sang tuổi 18 – xin tự hứa năm sau nhất quyết phải tốt đẹp hơn năm tới. Xin hứa. Xin hứa. ![]()
Chaos và hẹn gặp lại![]()
Steve Jobs
Steve Jobs – former CEO Pixar, CEO và đồng sáng lập Apple.
Ta có:
IT + Tài năng + Ko có bằng ĐH = Bill Gates
Nhưng:
IT + Tài năng + Ko có bằng ĐH + Đẹp trai = Steve Jobs. 
[ Bao giờ tên m` mới đc đặt sau dấu bằng danh giá ấy? Bao giờ?]
Vì tình iu Apple và nỗi ám ảnh Pixar, ổng là 1 trong những ng bản thân cảm thấy rất rất ngưỡng mộ.
20 tuổi làm ra Macintosh. 30 tuổi Apple lớn mạnh. Bị tống cổ ra khỏi công ty ông đặt cục đất đầu tiên.
[m` mà bị đuổi dị là đâm đầu zô cầu tiu ngồi khóc gòi] 
Trong tg đó, ông làm nên tên nên tuổi Pixar rồi NeXT [nhờ zậy mà nhân loại mới có Cars và Finding Nemo.]
Quay về Apple.
Mặc dù mềnh ko phải đì-zai-nờ và hoàn toàn ko có mộng tưởng trở thành đi-zai-nờ nhưng ổng vẫn mãi mãi chói lọi trong bụng với câu nói Stay hungry, stay foolish.
[Thiệt là đúng, hiện giờ đang đói và cũng đang ngu]
*Biểu tượng của Apple:
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, vẫn tự hỏi tại sao lại là trái bom cắn 1 miếng?
Phải chăng ổng thiết kế tới đói và khát. Lúc đó thèm ăn bom? Tại sao ko thèm hủ tíu, bún riu, mì gói mà lại là bom?
Và vẫn luôn tự hỏi, trái bom đó liệu có thuốc xịt sâu ko? có gọt vỏ chưa? quan trọng nhất là nó chín chưa?

